Sau khi Vu Hải Hiên về sở cảnh sát thì mọi chuyện mới chấm dứt, cục trưởng rất vui mừng, lại khen cậu phong độ như ông lúc còn trẻ. Vu Hải Hiên nhìn vào tóc của cục trưởng thì cũng không nói nữa.
Thi thể của tên cướp được đem đi làm kiểm tra, đồng thời cũng điều tra lai lịch của thi thể này.
Nhưng sau khi bỏ mặt nạ của thi thể ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Đây không phải là con người, không phải một xác chết, mà là một cái đầu lâu....
Khó trách được không cử động, khó trách lại bình tĩnh như thế!
Nhưng mà có nhiều con tin cảm thấy rợn cả tóc gáy, bởi vì bọn họ tận mắt thấy được xác chết này đi cùng với những tên cướp khác vào, có đi lại hoạt động....
***
Không có một tia sáng nào bên trong phòng, một đôi mắt màu đỏ hiện lên trong không trung...
Kế hoạch thất bại, dự định là đến cuối cùng sẽ cho nổ lựu đạn, sau đó thì trên thế giới này lại có thêm nhiều người chết, những người này chết đi sẽ biến thành một bộ xương khô đáng yêu, nhưng cuối cùng lại thất bại...
Hắn khẽ cười trong bóng tối, nhắm mắt lại, đôi mắt màu đỏ trên không biến mất, mấy phút sau khi hắn lại mở mắt ra, không còn đôi con ngươi quỷ dị trên không trung, đèn sáng lên, hắn nhếch môi nở nụ cười.
Không sao, thất bại chỉ là một phần nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng đến đại cuộc....
***
"Reng reng reng!" Điện thoại vang lên, giọng nói của một cô gái truyền đến: "Chào anh, đây là công ty dược Thịnh Phong, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh không?!"
Hắn nghe được câu này, cười không ra tiếng... Đồng thời tay hắn không tiếng động mà tạo ra kết ấn.
Ngày hôm sau, bộ xương khô trong cục cảnh sát biến mất, cảnh sát trực ban không nhìn thấy bất kỳ người nào ra vào, mà camera theo dõi cũng không bất cứ điều khả nghi nào, bộ xương khô kia cứ như thế mà biến mất một cách quỷ dị…
***
Dương Quang ôm bụng, vào lúc này mỗi ngày, cậu đau đến nỗi không thể chịu nổi, cậu ôm bụng hi vọng có thể làm cho cơn đau dạ dày giảm đi, nhưng có vẻ như không hề có tác dụng.
Bỗng nhiên nhớ ra khá lâu trước cậu có nghe qua loại "Phương pháp ép lên để giảm đau", kết quả cậu lấy một cái chày cán bột, một đầu để trên bàn, một đầu thì để ngay dạ dày mình, sau đó dùng sức ấn vào. Không biết có phải do tác dụng của tinh thần hay thứ khác, cậu cảm thấy dạ dày mình bớt đau, cuối cùng cậu nằm sấp luôn trên bàn tiếp tục sáng tác.
Cậu vừa thất nghiệp, bởi vì cơ thể, cậu mắc bệnh dạ dày, cho nên cậu không thể làm những công việc bình thường.
Hiện tại cậu đang sáng tác nhưng không nổi tiếng, chỉ dựa vào việc này để kiếm sống, đáng tiếc cuộc sống quá khó khăn, bệnh đau dạ dày của cậu càng ngày càng nghiêm trọng!
Dần dần, phương pháp ép giảm đau này cũng không thể khiến cơn đau giảm bớt. Cậu cắn răng, sắc mặt trắng xanh, ngón tay run rẩy mở ngăn kéo tủ, bên trong là một hộp thuốc đau dạ dày, hai đồng một hộp, còn có vài viên thuốc giảm đau màu trắng. Cậu lấy ra hai viên, cầm ly nước đã lạnh băng, bỏ thuốc vào miệng rồi uống cạn ly nước.
Sau đó cậu nằm lên giường, chiếc giường đơn làm bằng sắt cùng chăn nệm mỏng manh. Cậu đau, run rẩy, chiếc giường vang lên két két. Một lát sau truyền đến tiếng nguyền rủa hung tợn của phòng kế bên: "Có để cho người khác ngủ không, cái giường kêu ken két như thế, không bằng mày chết đi, chết thì sẽ yên tĩnh!"
Nhà trọ chỉ có mấy mét vuông, các phòng chỉ được ngăn cách với nhau bằng tấm nhựa cho nên dù bên kia chỉ ngáp thôi thì bên này cũng nghe được!
Dương Quang cắn cổ tay mình, không để cho mình lăn nữa, cũng ngăn tiếng rên rỉ do đau đớn, dường như trên cổ tay càng đau thì dạ dày lại khỏe hơn.
Mồ hôi như hạt đậu từ trên trán chảy xuống, ngày mai... ngày mai phải đi bệnh viện kiểm tra lại mới được!
Đến hừng đông cậu vẫn ôm bụng, thu dọn đồ đạc vệ sinh cá nhân xong, lát sau bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Cậu ra mở cửa, là chủ nhà, chủ nhà là một bà lão, bà rất tốt, luôn cho cậu đồ ăn, nếu không cậu đã sớm chết đói.
Bà chuyển cho cậu bảy trăm đồng, là tiền nhận được khi cậu viết bản thảo, đồng thời cho cậu thêm vài cái bánh bao. Cậu cảm ơn bà chủ, ăn mấy cái bánh bao rồi chuẩn bị ra ngoài.
Bảy trăm đồng này, gửi về nhà bốn trăm, còn dư lại ba trăm...
Lần sau có tiền hay không còn không biết, cho nên ba trăm đồng này phải xài trong một tháng hoặc có lẽ là lâu hơn!
Cậu đứng trước bệnh viện, do dự rất lâu, nghĩ lại cảm giác đau đến muốn ngất đi vào buổi tối, cuối cùng cậu vẫn đi vào.
Lúc đi ra, cậu chỉ cảm thấy thế giới này toàn là màu đen!
Ung thư dạ dày thời kỳ cuối, không thể chữa trị!
Cậu không muốn chết!
Cậu đi đến một buồng điện thoại công cộng trên đường, nhấn vài số. Điện thoại thông, cậu hơi nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường: "Mẹ!"
Bên kia truyền đến giọng nói hiền hòa, trong nháy mắt nước mắt rơi đầy mặt. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng khống chế giọng nói : "Mẹ, ở nhà thế nào rồi?"
"Rất tốt! Con không cần gửi tiền về đâu, bệnh của cha con cũng đỡ rồi, ở nhà có thể lo được, con không được tiết kiệm tiền mà không ăn cơm, con bị đau dạ dày sẽ không chịu nổi đâu!"
"Con biết rồi mẹ, mẹ khỏe không?"
"Mẹ, mẹ rất khỏe, con không cần lo, nói chuyện đường dài rất phí tiền, con cúp máy đi!"
"Được, con cúp máy đây! Đúng rồi mẹ, con có gửi bốn trăm đồng về nhà, mẹ nhớ nhận." Nói xong lập tức Dương Quang cúp điện thoại, lại cắn cổ tay mình, không cho mình khóc thành tiếng!
Cậu đưa tiền rồi bỏ đi dưới ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, bỗng nhiên có một tờ báo thổi đến trước mặt cậu, trên trang đầu tiên của tờ báo có tựa đề quảng cáo thật to- SẢN PHẨM CHỐNG UNG THƯ MỚI NHẤT, MIỄN PHÍ DÙNG THỬ! KHÔNG CÓ BẤT KỲ LOẠI PHẢN ỨNG PHỤ NÀO, phía dưới là số điện thoại liên lạc...
Cậu run rẩy nhặt tờ báo lên, trở về nhà, đây là hy vọng cuối cùng của cậu!
Điện thoại thông, một giọng nói dịu dàng từ trong điện thoại truyền đến: "Chào anh, đây là công ty dược Thịnh Phong, tôi có thể giúp được gì cho anh không?!"
Cậu không chắc chắn hỏi: "Cho hỏi chỗ của các cô có bán thuốc chống ung thư miễn phí dùng thử không?"
***
Dương Quang nhận được bốn hộp thuốc, nghe nói là một đợt điều trị, uống xong sẽ tốt hơn, có thể gọi điện thoại lại nếu muốn có đợt điều trị tiếp theo!
Dương Quang trở lại căn nhà trọ chỉ có vài mét vuông của mình, để bốn hộp thuốc lên bàn.
Uống? Không uống? Cậu vẫn rất do dự, không hề có bất kỳ phản ứng phụ nào, hơn nữa còn miễn phí, thành thật mà nói cậu cũng không tin trên đời này lại có chuyện tốt như thế này!
Nhưng mà đến buổi tối, cơn đau đớn tuyệt vọng lại bắt đầu tấn công cậu. Cậu mở ngăn kéo, nhìn những hộp thuốc kia, cắn răng, vươn tay lấy một hộp thuốc!
Lại uống nước lạnh làm cả người cậu run rẩy, cậu cuộn người nằm co rút trên giường, chuẩn bị đón nhận cơn đau tiếp theo, cho đến khi ngất đi mới hết!
Nhưng chẳng có cơn đau nào ập tới. Mấy phút sau, cậu cảm giác dạ dày mình có có một dòng nước ấm dâng lên, dạ dày cậu bắt đầu ấm lên, thật thoải mái. Dạ dày của cậu lâu lắm rồi không được dễ chịu thế này, dòng nước ấm này truyền từ dạ dày đến mỗi một tế bào mỗi một khớp xương của cậu, cả cơ thể cậu bắt đầu ấm áp, nóng hổi, cực kỳ thoải mái, cuối cùng hôm nay cậu cũng được ngủ ngon.
Sáng hôm sau, bà chủ đến tìm cậu, nhìn cậu vài lần: "Tiểu Dương a, sắc mặt của con tốt hơn rồi đó!"
Cậu cười: "Đúng vậy, hôm qua dạ dày cũng không đau, ngủ rất ngon!"
Bà chủ thật vui vẻ: "Đây là chuyện tốt a!" Vừa nói vừa đưa cho cậu hai quả trứng gà.
Dương Quang cười lộ ra hàm răng, bỗng nhiên vỗ trán: "Còn chưa đóng tiền phòng phải không bà?" Nói xong thì định vào phòng lấy tiền.
Bà chủ vội vàng kéo cậu lại: "Bà đâu có đến đây đòi tiền phòng, không gấp. Đúng rồi, bà có chuyện muốn nói với con, vài ngày nữa cháu của bà đến đây, con thể dạy kèm nó làm bài tập không, bà sẽ miễn phí tiền phòng cho con!"
Dương Quang trợn to hai mắt, liên tục đồng ý, bà chủ rất vui vẻ nha!
Quả nhiên thuốc trị dạ dày rất tốt, mới một ngày, đến bà chủ còn khen sắc mặt mình tốt lên. Dương Quanh nhìn vào gương, rất mơ hồ, đây là khách trọ trước bỏ lại, dán ở trên cửa, đúng là sắc mặt tốt lên nhiều, cậu thật vui mừng, nhìn vào gương, bắt đầu cảm thấy cuộc sống này đầy hy vọng, sau này sẽ tốt hơn!
Cậu bắt đầu dạy kèm cho cháu của bà chủ. Buổi tối dạy xong thì cậu lấy viên thuốc cuối cùng uống vào. Hôm nay vừa nhận được tiền, bốn trăm đồng, hơn nữa dạ dày cũng khỏe hơn, sau này uống thuốc không tốn tiền, có thể gửi nhiều tiền về nhà, cậu nhìn mình trong gương, sắc mặt không còn trắng xanh như vài ngày trước, thậm chí trên má còn chút hồng hào.
Cậu đang suy nghĩ, dạ dày lại bắt đầu đau đớn co rút!
Mặc dù đã uống thuốc, nhưng dạ dày đều đau mỗi ngày vào buổi tối, bình thường thì không sao, chỉ là sau khi uống thuốc điều trị thì đã tốt hơn rất nhiều, chờ đợi dòng nước ấm kia.
Quả nhiên, dạ dày bắt đầu ấm lên, nhưng mà, lại không giống mấy ngày trước, dạ dày của cậu vẫn đau, thậm chí còn đau hơn cả trước kia, cậu tê liệt té xuống đất...
Chiếc gương trên cửa phản chiến hình ảnh cậu giãy giụa, sự thống khổ của cậu....
Qua mấy phút, đau đớn bắt đầu giảm đi, nhưng cảm giác tuyệt vọng là càng nghiêm trọng...
Dường như cậu bị thứ gì mê hoặc, nỗi tuyệt vọng chiếm đầy suy nghĩ của cậu. Nếu như cứ đau thế này, nếu như cứ đau thế này...
Cậu chợt phát hiện, ngay tại vị trí dạ dày trên cơ thể cậu xuất hiện một cái lỗ to trong suốt, mà dạ dày cậu thì không thấy đâu, sau đó bỗng nhiên cậu cười, cười mà không phát ra âm thanh, cười đến nổi chảy nước mắt, rất tốt, dạ dày không còn, về sau sẽ không đau nữa!
Cậu nhìn nội tạng mình từng cái từng cái biến mất, đồng thời da thịt cũng dẫn biến mất, cậu vẫn cười, rất tốt, sau này sẽ không có chỗ nào đau nữa, rất tốt, rất tốt!
Cuối cùng cậu nhìn vào gương, trong gương không phải là người mà chỉ là một bộ xương, xương cốt phát ra âm thanh quỷ dị "Rắc rắc" Vừa như khóc vừa như cười...
Sau đó từ dưới sàn nhà xuất hiện một đôi tay bằng xương trắng kéo bộ xương khô này xuống dưới đất, sau đó trên sàn nhà khôi phục dáng vẻ ban đầu, chỉ còn lại móng tay và tóc.... Trên bàn là mấy hộp thuốc....
Không có nhận xét nào: